Hạnh Phúc
Bàn tay mình đã từng nắm, bài hát mình đã từng ngân nga, ai đó mình đã từng yêu thương... tất cả đều chính là hạnh phúc.
Nhớ các Mộng!!!:)
Sáng nay thức dậy bỗng dưng nó đếm mấy ngón tay...
Một! Hai! Ba! Bốn! Năm!..... Vậy là đã được 5 tháng rồi đấy kể từ ngày mình được gọi là tạm biệt thời sinh viên. Nhớ các mộng quá, không phải mỗi luk này đâu mà là thường xuyên ý. Nhưng mà các mộng biết đấy nếu mà ta cầm điện thoại lên gọi điện hay nhắn tin" M ơi ta nhớ các mộng lắm" nghe " chuối chuối" nhỉ. Vì bọn mình ko cần làm vậy cũng hiểu được đúng không???
Mọi người vẫn thường nói thời sinh viên chỉ như một bến đậu của con thuyền và những người bạn chỉ là khách qua đò. Khi ta rời đi thì sẽ ko còn được gặp những vị khách đó nữa. Những với chúng ta thì không phải vậy đúng không. Từng kỷ niệm buồn vui, "to" "nhỏ" ta vẫn còn nhớ lắm. Còn nhớ tại sao bọn mình lại chơi vs nhau..., rùi liên hoan, rùi tham gia văn nghệ dù ko biết hát hò gì...ui nhiều lắm...Làm sao có thể quên được đúng không?
Bây giờ bọn mình mới ra trường được vài tháng thui vẫn còn phải vật lộn với vòng quay của cuộc sống nên chưa tìm được một bến dừng. Khi nào chúng ta có một bến đậu thì khi đó sẽ có nhiều thời gian dành cho nhau đúng không???
Hì, lạ kỳ thay khi một thằng con trai là có 3 cô bạn gái là bạn thân. HÌ HÌ
Cùng cố gắng nha các mộng (Dù luk này ta đang mệt mỏi quá rùi). TA LUÔN TỰ HÀO KHI LÀ BẠN CỦA CÁC MỘNG, CÁC MỘNG YÊU QUÝ.
Buồn ơi! Sao lại tìm đến ta
Có lẽ mình là người luôn đòi hỏi ở người khác quá nhiều. Mình lúc nào cũng muốn mọi người quan tâm đến mình, nói chuyện vs mình... Mà quên đi rằng họ còn có cuộc sống, công việc của họ nữa. NHƯNG...
Liệu chỉ 1 tin nhắn yahoo hay qua điện thoại lại mất nhiều thời gian vs mọi người sao. Từ những người mà mình coi như là thân thiết đến những người mà muốn mình làm anh trai và đến những người bạn mà mình thường nói chuyện... Tất cả???
Chỉ cần 1 câu hỏi thăm, một nụ cười hay 1 cái cau mày như vậy để đủ cho mình thấy hạnh phúc vì mình biết mọi người vẫn quan tâm đến mình.
