RSS

Hưng yên, ngày...tháng...năm


Sáng ngủ dậy. Mưa...mưa lúc nào mà mình không biết. Có lẽ dạo này mình luôn trong tình trạng mệt mỏi nên ngủ không biết trời đất là gì nữa cả. 

Một tuần này mình đã làm những gì? 
Sáng dậy, ngồi cạnh rồi ngồi lỳ đến 11h..
Chạy đi mua đồ nấu cơm trưa...
Đợi Khương con về 12h ăn trưa...
Nằm nghỉ 1 luk
1h chiều lại tiếp diễn như luk sáng, ngồi cạnh và ngồi lỳ mà không biết những gì đang diễn ra xung quanh mình.
Hôm qua thấy mọi người dậm dịch to nhỏ, hóa ra là Trung Thu. Trời, mình không còn biết hum qua là Trung Thu nữa. Chính vì thế nên mình cũng không có cảm xúc gì về Trung Thu cả, không vui, không buồn...Cũng có thể là do mọi suy nghĩ của mình đều dồn cả vào cái màn hình máy tính rồi nên không còn rảnh ra chút thời gian nào dành cho bản thân cũng như cho mọi người xung quanh nữa. 
Sáng thức dậy.

Những giọt mưa thu tí tách đáp xuống mặt đất, khẽ khàng chạm vào tâm hồn mỗi người để bao trái tim lại thổn thức, lắng nghe tiếng thu về. Không như mọi ngày phắt dậy đi đánh răng, ta cố nằm thêm 1 chút, tạm gác lại chuyện công việc, học hành để cảm nhận nhiều hơn sự thay đổi của tiết trời hay cũng chính là những thay đổi đang diễn ra trong lòng mình. Ta chợt nhận thấy tăng mùa thu không chỉ là mùa của đất trời mà còn là mùa của lòng người. 
Trời se lạnh, và dường như lòng ta cũng vậy. Ta cảm thấy mình cô đơn, không phải là vì không có ai để làm "ai đó" trong trái tim. Vì trái tim ta đã không còn khoảng trống nào nữa nhưng đúng hơn là ta không đủ dũng cảm để đón nhận 1 điều j đó đặc biệt. 
Ta biết lý do làm ta cảm thấy cô đơn, đó là vì tình bạn.
Không ai biết vì điều gì mà mọi người trở thành những người bạn của nhau.
Và trong mỗi người đều có câu hỏi Thế nào là bạn thân?
Có phải là khi vui khi buồn đều có thể tâm sự và chia sẻ cho nhau.
Có phải là khi ta buồn ta sẽ nhận được sự động viên, an ủi của họ...
Hay là ta sẽ chỉ cho đi những điều đó mà không có quyền, không xứng đáng nhận lại những gì sẽ nhận lại được từ họ.
Thời gian qua ta đã hiểu ra được nhiều điều và có những quan điểm của riêng bản thân ta về tình ban.
Ta biết những người bạn thời phổ thông và ở đại học là khác nhau.
Có người cho rằng đại học, mọi người chỉ chơi với nhau chỉ để qua lại trong thời gian còn học, còn sau này mỗi người một nơi thì họ sẽ không còn gặp dc nhau và thế là xa mặt cách lòng...
Nhưng với ta....
Ta không bao h cho phép bản thân mình có những suy nghĩ đó và từ trước tới giờ ta cũng không bao giờ nghĩ vậy.
Với ta, ta đối với mọi người bằng sự chân thành của bản thân, của một người bạn, của một người em, người anh trong gia đình...
Ta có thể làm bất cứ điều j có thể để giúp đỡ mọi người...
......
Ta đã làm vậy...
Và điều mà ta nhận được là "Sự chân thành" của mọi người đối lại với ta???
Đó là điều mà ta luôn mong đợi.
Nhưng cuộc sống không đem lại cho ta những gì mà ta mong muốn và ta cũng hiểu được điều đó.
...
Ta đã có những người bạn và họ đã thực sự chân thành với mình, đó là những người bạn ngày ngày, sáng nắng, chiều có mưa họ vẫn đầu trời chân đất, bươn trải với cuộc sống mưu sinh. Họ không may mắn được như ta, được đi học, vào đại học...Ngày qua ngày...vất vả với cuộc sống nhưng họ vẫn không quên là có mọi người bạn như ta...
Điều đó làm ta rất hạnh phúc, cũng là niềm động viên an ủi rất lớn với ta.
....
Còn những người bạn học cùng ta 4 năm qua thì sao...
Ta không phải là phân loại bạn bè nhưng với ai cũng vậy thôi. bạn bè thì có bạn thân và không thân nhưng tất cả đều là những người bạn.
....
Ta không biết trong họ ta là gì, có vị trí gì không...
Ta đã có những người bạn thân...
... 
Ta cũng đã hờ hững vô tâm với những người bạn.
Ta đã rất gắn bó với họ., những người bạn đầu tiên thời đại học
Ta không hiểu lý do tại sao ta lại từ tách ra khỏi những người bạn đó nữa.
Không phải vì mọi người không tốt mà vì ta đã quá tệ...
Nhưng trong suốt 4 năm qua ta vẫn luôn luôn tôn trọng họ, vẫn chân thành, luôn dõi theo họ vẫn quan tâm họ nhưng sự quan tâm đó không được thể hiện mà chỉ mình ta biết.
Mong mọi người sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành đạt...
Cái biệt danh "Đầu vịt" các bạn đặt cho mình, mình sẽ luôn nhớ đến.
Mình vẫn nhớ những kỷ niệm mà chúng ta đã có với nhau. Mình vẫn nhớ lắm những buổi tập kịch...:((
...
Ta còn có nhiều người bạn khác nữa...
nhưng có lẽ hôm nay chỉ nói đến đây thôi, mấy ku em mới vào quấy rối quá phải sang buôn bán với chúng nó thôi.
Mùa thu gắn với nhiều kỷ niệm của mỗi người dân đất Việt. Nhắc đến mùa thu là nhắc đến những chiến công lẫy lừng của Cách mạng tháng Tám, đến sự náo nức tựu trường của các bạn học sinh, sinh viên. Dù đang còn đi học hay đã qua cái tuổi cắp sách đến trường thì mỗi độ thu về, người ta đều khó tránh khỏi cảm giác nao nao khó tả. Một năm học mới lại đến rồi. Chúc các bạn học tập, vui chơi và yêu thương hết mình trong năm học tới. Hãy nỗ lực để đạt được những gì xứng đáng với mong muốn và sự cố gắng của mình, bạn nhé.
Và nếu bạn muốn dành tặng những lời yêu thương tận đáy lòng mình đến những người mà bạn yêu quý vào thời khắc giao mùa này thì hãy để Tâm sự bạn trẻ là cầu nối giúp bạn nhé!

0 nhận xét:


♦ Mời bạn gửi Nhận xét của mình. Bạn có thể nhận xét bằng cách chọnNhận xét với tư cách làTên/URL hay Ẩn danh. Tuy nhiên bạn nên chọn Tên/URL với URL có thể để trống. Hoặc Tài khoản Google,hoặc chọn Ẩn danh Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

♦ Bấm vào Đăng ký qua email [Subscribe by email] để đăng ký theo dõi nhận xét của bài này.

♦ Các bạn tự chịu trách nhiệm với Nhận xét của mình. Nhận xét của bạn cho biết Bạn là ai? Là người như thế nào?.

Đăng nhận xét