RSS

Buồn ơi! Sao lại tìm đến ta

Có lẽ mình là người luôn đòi hỏi ở người khác quá nhiều. Mình lúc nào cũng muốn mọi người quan tâm đến mình, nói chuyện vs mình... Mà quên đi rằng họ còn có cuộc sống, công việc của họ nữa. NHƯNG...






Liệu chỉ 1 tin nhắn yahoo hay qua điện thoại lại mất nhiều thời gian vs mọi người sao. Từ những người mà mình coi như là thân thiết đến những người mà muốn mình làm anh trai và đến những người bạn mà mình thường nói chuyện... Tất cả???
Chỉ cần 1 câu hỏi thăm, một nụ cười hay 1 cái cau mày như vậy để đủ cho mình thấy hạnh phúc vì mình biết mọi người vẫn quan tâm đến mình.




               
Và bây giờ khi mình cảm thấy buồn mình lại nhớ về 4 năm đại học. Mình đã sống như thế nào? Mình sống không phải vì bản thân mình, mình không có nhiều thời gian dành cho cuộc sống cá nhân. Mà thay vào đó mình lại dành thời gian cho bạn bè... Ai mình cũng giúp, việc gì mình cũng làm và chỉ vs 1 cái mục đích là đem lại niềm vui cho mọi người. Ngay cả những người mà mình ít nói chuyện hay chưa nói chuyện bao h mình vẫn sẵn lòng giúp đỡ họ khi khó khăn. Trong cuộc sống, trong học tập... Và ngay cả những người đã làm mình thất vọng, làm mình bị tổn thương hay những người gần như làm tương lại của mình trở lên khó khăn, khi họ ngỏ lời nhờ giúp đỡ mình lại như con thiêu thân lao vào giúp họ. VÌ cái gì???
M ko mong nhận được điều gì từ họ cả. Đơn giản là khi nhìn thấy họ vui mình cũng cảm thấy vui rồi.Mình đã được gọi là kẻ điên rồ khi giúp mọi người nhiều như thế.
M còn nhớ hồi năm thứ 1,2 cứ khi sắp đến kỳ thi là mọi người thường kéo đến nhà mình để ôn tập, hỏi bài. 1 lúc lại có 1 vài người đến và nhiều khi mình ko có thời gian dành cho bài vở của mình vì thời gian đó đã dành cho các bạn ý hết rùi..
Rồi đến khi chuẩn bị bảo vệ khóa luận. Mình đã mất nhiều thời gian cho bài của mình rồi nhưng mình vẫn cố thức để sửa bài giúp mọi người hay đơn giản giúp các bạn ý làm powerpoint cho hôm bảo vệ. Chính vì thế mà trong suốt  1 tháng làm Khóa luận mình ít khi ra khỏi fong hay rời xa cái màn hình máy tính.

Và bây giờ thì sự cô đơn, no friend, hay dường như mình đã dần bị lãng quên từ họ: từ cô em gái người mà mình suốt 3 năm học đại học chia sẻ từng niềm vui, nỗi buồn, giúp e từng bài tập khó, từng cuộc thi em tham gia và đó chỉ là qua mạng thôi. Có lẽ do chưa được trực tiếp gặp e hay bây giờ mình trở lên vô tâm chăng mà đã lâu lắm rùi ko nhận được tin nhắn nào từ em cho dù mình đã nt, mail rất nhiều. Rồi những người bạn, như đang dần xa, như một chấn đen đang khuất xa mà tầm mắt ta ko thể thấy nữa.

Dường như những điều này đã làm thời gian qua trở lên vô nghĩa.

Công việc thì sao nhỉ? CÓ lẽ chẳng có tương lai gì cả?
Mình thấy rất vui khi mình được làm việc vs mọi người trong phòng mình hay trong công ty.Nhưng còn có nhiều điều khác nữa ...
Liệu 1 tuần, 2 tuần hay 1 tháng nữa mình sẽ thế nào, suy nghĩ của mình sẽ ra sao???
có lẽ chính công việc này sẽ làm mình thấy mình không có khả năng để làm nó mà nó đang bắt ép mình phải từ bỏ nó.
Mình đã cố gắng rất nhiều để làm tốt lẽ nhưng có lẽ ko ai hiểu điều đó cả. Mình không muốn chỉ sáng đi tối về và cuối tháng nhận lương. Cầm cái đồng lương đó liệu mình có thể vui?
Đến 1 lúc nào đó mình thấy bản thân ko xứng đáng vs công việc, ko xứng đáng ở lại Bujeon nữa thì mình sẽ tự động viết đơn xin nghỉ? Vì mình biết khi người khác ko hài lòng về mình thì họ sẽ biểu hiện như thế nào?
Giờ mình thế nào nhỉ? Ko bạn bè, ko người yêu nên đâu có ai để tâm sự. May mà mình còn có cái blog này để giãi bày những suy nghĩ ko thì mình phát điên lên rồi...


3 nhận xét:

Nặc danh nói...

Đừng buồn và bi quan nữa nhé. Tuy không nói nhưng có rất nhiều người quan tâm mộng mà.
Chúng ta chỉ khó khăn chút chút thui rồi con đường đi sẽ bằng phẳng.
Ta tin mộng đủ sức mạnh để vượt qua thử thách của cuộc sống.
Một nửa sẽ nhanh đến thui. Nhanh nhanh nào. Keke.

Nặc danh nói...

Buon la mot trang thai rat thu vi cua con nguoi,boi do la khi ta tim thay nhung goc sau tham nhat trong moi nguoi chung ta.Nhung cuoc song con nhiu dieu thu vi lam ban cua toi ah.Hay buon giam di mot chut va vui nhiu hon nua di.HAVE A GOOD TIME!

Nặc danh nói...

Buồn ơi là buồn, tớ cũng có lúc buồn như Thắng vây, Buồn đến muốn chết. Mọi người xung quanh tớ, tất cả đều ra đi hết cả, chỉ còn mỗi mình mình, chẳng có ai để tâm sự, chia sẻ, có lẽ, hum nay đọc qua tâm trạng của Thắng tớ cũng biết rằng có người có cùng cảnh ngộ với mình. về công việc của mình ư, nó nhàm chán, đó không phải là nơi để mình thể hiện khả năng của mình, mình tin là mình còn làm được nhiều điều hơn thế nữa. Về bạn bè, rồi họ cũng có cuộc sống riêng, có công việc riêng sau khi tốt nghiệp, ai cũng bận cả, ngày ngày, tớ cũng thường lướt lại Danh bạ xem mình còn save những số điện thoại của ai, nhưng mình thấy, còn đủ cả, tất cả mọi người, mình đã thi thoảng gọi hỏi thăm họ, bi giờ làm gì và ở đâu, cái mình nhận là những câu trả lời hời hợt, mình nghĩ, họ như chưa từng có quen mình hay sao ý. Rồi người yêu, tớ khác Thắng ở điểm này, tớ đã từng có người yêu nhưng bây giờ họ cũng đi hết rồi, chẳng còn ai hết. Họ cũng có cuộc sống mới của họ rồi. Tớ cô đơn trong dày đặc những mối quan hệ của mình. tớ hiểu những gì Thắng đang nghĩ lúc này, nhưng tớ tin, chúng ta sẽ nhanh vượt qua thời gian này thôi, sẽ nhanh thôi. Bây giờ tớ tìm niềm vui vào môn thể thao mình ưa thích. Còn Thắng, đây là lúc mà hãy dành thời gian cho cá nhân, hãy làm những gì mà Thắng thích. Chúc Thắng sớm tìm lại niềm vui!


♦ Mời bạn gửi Nhận xét của mình. Bạn có thể nhận xét bằng cách chọnNhận xét với tư cách làTên/URL hay Ẩn danh. Tuy nhiên bạn nên chọn Tên/URL với URL có thể để trống. Hoặc Tài khoản Google,hoặc chọn Ẩn danh Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

♦ Bấm vào Đăng ký qua email [Subscribe by email] để đăng ký theo dõi nhận xét của bài này.

♦ Các bạn tự chịu trách nhiệm với Nhận xét của mình. Nhận xét của bạn cho biết Bạn là ai? Là người như thế nào?.

Đăng nhận xét